Đúng không có gì là miễn phí cả!!!

Không hiểu sao hôm nay tôi mất ngủ, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Rồi tôi lướt facebook ghé thăm những người bạn của mình. Xem những chia sẽ của họ. Góc nhìn của họ. Suy nghĩ của họ và tìm một cái gì đó để hiểu họ hơn.
Thầy của tôi đã dạy, không được phán xét, không được lấy lăng kính của mình suy nghĩ cho người khác.
Vâng, giờ đây gần 2 giờ sáng, để ngủ ngon giấc tôi lại càng không được phán xét bất kỳ ai cả.

Tôi chỉ kể một chút về cuộc đời của mình.
Nó bắt đầu bằng từ MIỄN PHÍ

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, có thể nói là giàu có nhất một vùng ngoại ô, nếu so sánh cùng tuổi bố mẹ mình. Ba tôi từng là bạn làm ăn, từng là chủ buôn gỗ cùng bầu Đức.

Đấy, bố mẹ tôi sinh tôi ra hoàn toàn miễn phí – Tôi không hề trả một xu nào để được tồn tại ở cuộc đời này. Có chăng, mẹ tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Có chăng, cha tôi oành lưng làm nhiều hơn để có gia đình tôi giàu có hơn, để tôi được làm công tử nhà giàu. Và rồi họ nhận được một đứa con ngoắc nghẻo, chực chờ bệnh tật.

Vâng, bạn sẽ cho rằng dĩ nhiên họ phải miễn phí cho tôi vô điều kiện. Đơn giản vì họ là bố mẹ tôi. Họ phải nuốt nước mắt, chịu buồn tủi để cố gắng cứu vớt cuộc đời tôi. TÔI CẢM ƠN BỐ MẸ MÌNH nhiều vô kể.

Và rồi, hàng trăm thứ đồn đoán MIỄN PHÍ, những thông tin vỉa hè Miễn phí, những lời xì sào bàn tán miễn phí. Ba mẹ tôi không hề trả một xu nào để mua, để cần họ nói. Tôi cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu sự thật trong cái mớ MIỄN PHÍ đó, tôi cũng chẳng cần quan tâm họ có động cơ gì. Nhưng kết quả là bố mẹ tôi chia tay đấy. Phút chốc, gia đình tôi tan nát, kiệt quệ, và trở nên khốn khó. Tôi chỉ mới 11 tuổi.

Nói thật, tôi từng trải qua giàu có ở tuổi thơ, thì lúc này lại trải qua tột cùng của sự nghèo đói. Hai anh em tôi sống trong nhà vách đất, lợp tranh mà chạy chui gầm gường vẫn còn dột. Lấy xà bông omo để gội đầu. Mỗi tuần may ra mới có một bữa ăn có con cá mà phải đi mua chịu ở tạp hoá gần nhà mới có. Lâu lâu, lâu lắm ở xã mới có một chương trình từ thiện. Hai anh em tôi chực chờ dưới cái nắng cháy người. Ngồi hàng giờ chờ người ta nói lời cảm ơn ban ngành, đoàn thể, chờ xếp hàng, chụp hình, cảm ơn để nhận những món quà MIỄN PHÍ.

2 đứa trẻ. Thằng con trai 12 tuổi còi cọc, theo sau đứa em gái 8 tuổi. Lê lếch kéo chục ký gạo mốc, chai xì dầu, vài gói mì, thêm cái mùng nhúng thuốc diệt muỗi. Lòng đầy hân hoan vui sướng, ước gì ngày nào cũng có MIỄN PHÍ. Mà anh em tôi biết chắc về đến nhà, thế nào cũng nghe cái điệp khúc. Ai cho 2 đứa bay đi lấy đồ đó. Người ta chẳng tốt đẹp gì đâu, động cơ của người ta cả đấy. Miễn phí cái quái gì, họ lấy hình ảnh của tụi mày đi xin xỏ thêm bỏ túi riêng đấy. Nhớ chỉ có Ba mày đây mới yêu thương mày vô điều kiện. Và trong đầu đứa trẻ nít như tôi lúc ấy muốn hét lên – Vâng yêu thương để đói, thêm ký gạo mốc còn hơn yêu thương.

Dần tôi lớn lên, tôi mới hiểu được nổi đau của cha mình khi thấy chúng tôi đi nhận những món đồ miễn phí đó. Ông đau vì để chúng tôi nghèo đói, đau vì niềm kiêu hãnh quá khứ, đau vì nghĩ xã hội sống quanh mình toàn động cơ và lừa dối. Và ông biến niềm đau đó, lao động cật lực để cuộc sống anh em tôi dần khá lại Đủ ăn, đủ mặc và dần bớt đi những xuất MIỄN PHÍ để dành cho người cần hơn nữa.

Và rồi, dù cuộc sống khá lên, cũng không cứu vãn nổi. Khi với một cơ thể ốm yếu, đầy mầm
Bệnh, mà tôi vẫn lao động quá sức mình. 1 buổi đi học, một buổi lên rừng đốt than cùng Ba, làm thuê, hái đậu, bẻ bắp dẫn đến cột sống tôi gập xuống. Rất nhanh chóng, gập gãy và di chuyển khó khăn với những cơn đau nhứt hành hạ. Và rồi lang thang hết bệnh viện này, đến bệnh viện khác để chữa trị. Cho đến lúc không còn tiền nữa.

Cái từ MIỄN PHÍ lại trỗi dậy, tôi khao khát mong ước một điều duy nhất – ước gì có một bệnh viện có thể miễn phí cho tôi tiếp tục được điều trị. Ước gì Miễn phí cho tôi vài chuyến tàu xe GIa Lai – Hà Nội để khám bệnh, ước gì miễn phí cho tôi vài viên giảm đau khi lên cơn đau thắt. Và ước gì trường học của tôi miễn phí cho tôi 48.000 tiền học phí để tôi tiếp tục đi học.

Và điều ước của tôi được đền đáp. Tôi chẳng cần quan tâm đến động cơ họ là gì? Tôi cũng chẳng cần quan tâm họ dùng hình ảnh của tôi làm cái quái gì? Tôi cũng chẳng cần quan tâm họ thu được lợi gì. Mà thật sự

Ngôi trường tôi theo học là trường tư thục và họ đã miễn cho tôi 100% học phí. Đã tặng tôi sách vở, đã cho tôi thêm sữa uống buổi sáng.

Và hàng ngàn học sinh thầy cô trong trường đã vì động cơ gì? Quyên góp tiền, mỗi bạn một vài ngàn ăn sáng cho tôi có đủ tiền xe đi khám bệnh, cho tôi có đủ tiền mua vài viên giảm đau

Và có một cặp vợ chồng kinh tế còn khó khăn nghèo khổ, đang nuôi 4 người con nheo nhóc lại phải nuôi thêm tôi để tôi có thể học tiếp cấp 3, rồi thi đại học.

Và một đám người bên trời tây xa lạ, vì động cơ gì tài trợ cho tôi hơn 300 triệu để phẩu thuật cột sống chỉ vì xem một bức thư tiếng anh mà tôi chắc chắn họ đọc không hiểu vì tôi dùng phần mềm dịch chắp vá nên.

Tất cả là MIỄN PHÍ đó. Họ họ chỉ nhận được một lời cảm ơn từ tôi, và họ vui lắm. Hạnh phúc lắm.

Tôi hiểu cái xã hội này, Ít ai còn tin điều tử tế. Còn tin vào miễn phí. Tôi nói ít chứng không phải không có.

Bằng chứng là tôi đã làm hàng chục chương trình từ thiện, chương trình giáo dục nâng cao kỹ năng cho người khuyết tật. Và mỗi lần hàng trăm người xung phong góp MIỄN PHÍ. Người cho tri thức, người cho sách, người cho cá, rau, heo quay. Người cho tấm hình đẹp, người cho hội trường, người cho lời kêu gào, người cho câu cảm ơn động viên. Họ có vụ lời gì ư?

Có đấy, anh ấy nhận được lời cảm ơn. Anh hạnh phúc khi nhìn một bạn trẻ không tay sử dụng 2 cùi chỏ cầm và ngấu nghiến món heo quay anh đích thân làm. Tôi nhìn vào ánh mắt anh tràn đầy hạnh phúc.

Có đấy, anh đứng hàng 3 tiếng đồng hồ. Vã mồ hôi, thao thao chia sẻ về động lực sống. Và anh nhận ra những con ngừoi què quặt ngồi đây là động lực sống cho anh.

Có đấy, anh chăm chú chụp những tấm hình đẹp nhất từ những người mẫu giàn giụa nước dãi khi cố cười cho tươi. Đủ để chứng tỏ tay nghề chụp đẹp nhường nào của mình.

Có đấy, anh dành cái hội trường kinh doanh cafe để miễn phí cho chúng tôi và nhận được thêm một mớ việc đi lau sàn nhà cho sạch sau buổi hội thảo.

Và bạn có biết,công ty mà tôi vận hành có một cam kết “51 phần trăm lợi nhuận dùng để chia sẽ” không. Và bạn có biết, bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi là bạn đã góp 51% từ lợi nhuận và chúng tôi nhận được từ bạn không? Hay bạn nghi ngờ sự đóng góp đó?

Vâng – không có gì là miễn phí cả.

Bạn có quyền không nhận miễn phí của ai khi hoài nghi.

Nhưng xin đừng dập tắt hy vọng miễn phí từ những người như chúng tôi.

Chúng tôi cần MIỄN PHÍ và sẵn sàng cho đi MIỄN PHÍ trong điều kiện chúng tôi làm được